
Sinh nhật của Bố từ tuần trước, hôm nay mẹ mới khoe quà sinh nhật con gái làm tặng Bố :
Tuti vẽ cái cây đấy ạ
Còn đây là Tuti và Bố (hai giọt nước mắm)
Sinh nhật của Bố từ tuần trước, hôm nay mẹ mới khoe quà sinh nhật con gái làm tặng Bố :
Tuti vẽ cái cây đấy ạ
Còn đây là Tuti và Bố (hai giọt nước mắm)
Mời mọi người xem ảnh tuti đi khai giảng nhé
, trờii mưa nên phải ngồi trong lớp nên không có nhiều ảnh đẹp .
Bấm vào đây để nghe nhạc nhé:
![]() | Ngày Đầu Tiên Đi Học Sáng tác: Nguyễn Ngọc Thiện - Thể hiện: Ngọc Linh |
Về quê với mẹ là mong ước kỷ niệm xưa, hồi bé chỉ thích được ở với Cụ để làm nông dân thôi
Mơ ước mình trồng được một giàn mướp to như thế này
Sau đây là một số hình ảnh về công cuộc tập tành làm nông dân của Mẹ Mai và Tuti
Vạch là tìm sâu
Thiếu nữ bên lu - Tuti múc nước tưới cây này
Bao giờ mới được vườn rau như thế này nhỉ ? - Hôm qua em đi tỉnh về hương đồng gíó nội bay đi ít nhiều có ai nhận ra thôn nữ Mỹ Thu không?
Còn đây ai đứng như bóng dừa ? ảnh này Cậu Trung giống như anh thanh niên ở cái làng mà ai cũng biết là cái làng ấy ấy có khẩu hiệu là " ...chưa đây hai sọt chưa về quê hương..." - thực ra ảnh chụp cậu đứng bên bể nước có tuổi thọ gần 100 tuổi nói thế cho nó máu
Chăm bón tưới tắm chán thì cũng phải thu hoạch chứ nhỉ
Này thì mướp này
Chưa đủ à? hái nữa nhé
Này thì rau này - Ảnh này cậu Ttrung bình "loạn " là trông Tuti rất giống diễn viên "Cua Mề" tức là " quê mùa "
Đến giờ ăn rrồi mau mau đi ăn thôi - toàn đặc sản cây nhà lá vườn đấy nhé
Cảm ơn Dì Thu, Cậu Trung, Tuti và các diễn viên phụ khác đã giúp hoàn thành bộ ảnh này
Chủ nhật tuần trước nữa cả nhà cùng nhau đi chọn bàn học cho tuti, mệt ghê cơ, mẹ thì muốn bàn không to quá vì phòng của Tuti nhỏ xíu nên cả nhà được phen dạo qua thị trường dạo qua phố phưuờng mệt nghỉ. Mỗi lần ghé vào của hàng xem thì mẹ chê hết cái này đến cái kia trông rởm thế, làm bố cáu um lên, cuối cùng Tuti phải đứng ra làm hoà nói là Bố mẹ đi mua bàn ghế cho con sao cứ tranh cãi suốt thế? Phù! bây giờ thì cũng xong hết rồi.
Bàn này có cả giá sách kèm theo nhé
Ghế này - Màu đỏ Tuti thích nhé
Sao lại có đứa người thì bé mà khóc to thế nhỉ , nó khóc toàn vì những lý do lãng nhách. Ngạc nhiên chưa
! lúc buồn ngủ nó khóc lóc ỉ ôi còn mình á nếu muốn ngủ thì mình lên giường cầm quần sờ của mình (trước đây thôi giờ mình cai được rồi) hoặc ôm anh Hugo nhờ mẹ vỗ mông vài cái là mình ngủ rồi. Tỉnh dậy nó cũng khóc lóc
mặc dù mọi người đang xúm xít quanh nó, sao thế nhỉ? mình chỉ khóc khi tỉnh dậy vào lúc nửa đêm khi sờ xung quanh không có ai nên mình nghĩ là có con gì đen sì sắp bắt mình
thôi chứ buổi sáng khi mình tỉnh dậy mình đâu có khóc. Nó cũng lại ỉ eo một hồi rồi mới chịu đi xì xì hoặc đi ị, giời ơi! khi mình buồn mình chỉ đần mặt rồi chạy ra toi lét trút bầu tâm sự thế là xong rồi gọi mẹ hoặc bố giải quyết khâu cuối cùng là lau chùi dọn dẹp
. Nó khóc hư thế mà mẹ mình, ông bà nàym, chú Dương và Dì Phương suốt ngày nựng nịu khen nó ngoan, nó giỏi. Mình thì buồn cười quá phải chạy ra ngoài cười khành khạch
.
Nhưng nhìn chung thì nó rất đáng yêu trừ lúc ỉa đái tùm lum, lúc nó ngủ ngoan trông nó như em búp bê của mình ấy , lúc thức nó chúm chúm cái mồm để nghe mọi người nói chuyện buồn cười quá cơ nó mải hóng chuyện đến nỗi khi bà trẻ xi nó đái nó cứ tưởng Bà nói chuyện với nó nên nó cứ dẩu mỏ như con chim con ra sức nói chuyện mà quên phắt chuyện nó cần phải làm
. Nó được cái rất biết giữ gìn sức khoẻ vì mình thấy nó rất chăm luyện môn đấm bốc và đạp xích lô , nó cũng biết chơi đồ chơi mà mẹ mua tặng, nó thích nhất con Doremon màu cam và ra sức lấy tay để đập con đấy. Dạo này nó ăn chơi lắm, nó không còn để tóc dài nữa nó cắt đầu tưng tửng rồi giống như mấy bạn trai ở lớp mình ấy, khi nó vừa tắm xong tóc nó như được vuốt keo dựng lên trông nó rất đẹp trai nhé
. Nó bây giờ là đề tài mà mọi ngườì bàn tán, bình luận rất rôm rả nhiều khi quyên cả mình, mọi người nó nó là ngôi sao (tiếng Anh là Start đấy) trong nhà rồi, còn mình là ai nhỉ? à mình là công chúa vậy ( Princess) vì công chúa thì rất xinh đẹp và ai cũng yêu mến, đấy có thế chứ.
Ngày nào đi học về mình cũng hỏi Ông về nó hoặc chạy lên xem nó thế nào, đến tối mình còn kể chuyện về nó cho bố mẹ mình nghe nữa, các bạn ở lớp cũng hơi ghen tị với mình vì mình có nó đấy. Nhưng mình hơi buồn một cái là nó không ở nhà mình, nếu muốn gặp nó mình lại phải chạy qua nhà Ông bà mệt ghê cơ, thôi để mình bảo mẹ nghĩ cách cho mình một đứa như thế để ở nhà mình luôn thế thích hơn.
Thôi chào nhé mình phải chạy lên xem nó thế nào mà khóc to thế lại một câu hỏi không lời giải đáp : buồn ngủ ah? không - hay đói? không hay ỉa!%$&*())#)!)- ?????
À quên NÓ là Thằng CU BIA em họ của mình đấy, nó mới đựoc 2 tháng tuổi thôi ít tẹo tèo teo ấy mà nhưng nó điều khiển tất cả mọi người trong nhà đấy ghê không .
Chị Tuti