Chủ Nhật, 2 tháng 11, 2008

Em ơi Hà "lội" phố - hay chuyện nhà Tuti dưới 1m nước.

Hôm nay mẹ Tuti đến được văn phòng rồi, vào blog ghi lại mấy thông tin cho Dì Lan và gia đình trong đấy biết thông tin về ngập lụt ngoài này nhé:

Thứ 6 ngày 31/11/2008:

Mưa suốt đêm thứ 5, sáng thứ 6 cả nhà đưa Tuti đi học thấy đường có chỗ ngập nhưng mẹ Tuti nghĩ chắc đến chiều thì sẽ hết như mọi hôm. Cả ngày hôm đấy ở VP nhìn ra ngoài trời mưa mù mịt mẹ Tuti thấy hơi lo, chiều thấy tình hình mưa to không ngớt gọi cho bố Tuti, bố Tuti nói đi đón Tuti ở trường đang chờ ngớt mưa thì về và đường Lê Trọng Tấn thì ngập lắm.

18h mẹ Tuti thu xếp đồ ra về xuống dưới nhà thì thấy mưa trắng xoá và hồ Thuyền Quang trước mặt toà nhà nơi mẹ Tuti làm việc nước tràn qua đường đi bộ quanh hồ, bên đường Nguyễn Du thì nước ngập rất sâu các xe ô tô đi qua đều chết máy không đi được, mẹ Tuti quay lên VP gọi điện về nhà báo là sẽ cố gắng gọi taxi và sẽ về muộn thì bố Tuti nói nước tràn vào tầng 1 rồi khoảng 20cm và đang dọn đồ, mẹ Tuti lo quá.

Gọi taxi không được chờ đến 18h20 thì quyết định đi bộ đến chỗ nào có xe thì tính sau. Trời mưa to khủng khiếp mẹ Tuti men theo đường bờ hồ mà đến đoạn song song với Công viên Thống nhất nước vẫn ngập trên đầu gối, đi ngang qua KS Nikko thấy xe của hãng Mailinh nhưng họ không chịu đi vì đường ngập khắp nơi. Tiếp tục đi đến đường Lê Duẩn thấy bà con đi bộ và dắt xe máy rất nhiều. Đang đi thì thấy có người gọi "chị ơi" quay lại thấy một em gái dắt xe SCR 110 mặt mệt mỏi nói nhờ đẩy xe giúp vì mệt quá, lúc này Mẹ Tuti còn chưa thấy mệt nên đẩy giúp, hỏi chuyện thì em kể là em đi đến ga Hà Nội thấy nước ngập nghĩ là không sâu nên đi vào tự nhiên thấy xe nổi lềnh phềnh và chết máy, xuống thì nước cao ngập cao đến bụng. Hai chị em đẩy đến chỗ Hồ Ba Mẫu thì gặp chỗ nước ngập, mỗi lần có xe ô tô chạy qua mặc dù hai chị em và cái xe nặng trịch đã đứng lại mà sóng vẫn đánh cho suýt nữa ngã .

Đến chỗ rẽ về đường Đào Duy Anh thì mẹ Tuti rẽ sang để đi về Phạm Ngọc Thạch, đi thì toàn đi men trên vỉa hè nhưng cũng sợ lắm vì vỉa hè không bằng phẳng có người vấp ngã lăn quay. Túi thì mẹ Tuti đeo lên cổ, hôm đấy lại mặc váy và đi giầy thấp chỉ 3cm nên cũng đỡ mỏi. Đi trên đường thì ông ,bà gọi điện liên tục hỏi về đến đâu vì Ông đang chăm Cụ ốm ở quê, còn Bà thì 2 lần cố gắng sang nhà Tuti nhưng đường ngập quá không sang được. Dì Phương cũng gọi suốt vì Dì về được đến nhà rồi mặc dù cũng phải dắt xe một quãng dài. Nhà Dì Phương và nhà Bà không bị ngập. Bố Tuti thì bảo là lúc đón con về không đi được phải để con ngồi lên xe máy rồi dắt về .

Đi đến trước cửa trường Đại Học Y thì mẹ Tuti mệt tưởng chết gọi điện về nhà định bảo Bố Tuti ra đón nhưng thấy bảo đường vào ngập đến thắt lưng nên tiếp tục đi, đến Lê Trọng Tấn thì mất điện cứ thế mò mẫm đi theo quán tính chứ mệt quá chỉ muốn gục xuống. Về đến ngõ thì nước ngập đến mông, vào nhà thì nước cao khoảng 50cm và tiếp tục lên. Bố Tuti đã đem một số đồ lên tầng nhưng ghế salon thì chỉ kê cao lên đựơc thôi, tủ lạnh đã kê lên nhưng tình hình mà nước lên nữa thì sẽ ngập. Tuti đã ăn cơm và đang xem tivi, bố Tuti cũng đảm đang vừa nấu cơm, cho con ăn lại vừa kê đồ. Mẹ Tuti về đến nhà là 21h30, hai chân lội nước bẩn mẩn ngứa đỏ rực, vội đi thay đồ rửa ráy cho Tuti, ăn vội bát cơm, dọn dẹp cũng đến 10h30, mệt quá cả nhà lăn ra ngủ trong lòng vẫn hy vọng sáng hôm sau nước sẽ rút.

Mẹ Tuti có chụp cảnh nước vào nhà bằng điện thoại di động nhưng không mang cáp nên ko khoe ảnh được.

Thứ 7 1/11/2008.

8h00: Đang ngủ say thì có điện thoại, bà trẻ ở cạnh nhà Bà Ngoại gọi, nói là nước lên cao không mua được đồ ăn và rau nhắn Bố Tuti đi ra chợ xem có mua được gì không. Cả đêm hôm trước vẫn mưa, xuống nhà nước cao thêm 10cm, nhà Bà Ngoại nước vào đến sân, cả nhà quyết định là Bố Tuti ra chợ mua hết những cái gì có thể mua được (rau, trứng, đồ khô, mì gói) mẹ và Tuti gói đồ rồi bố về sẽ sang nhà Bà.

9h00: Bố Tuti về mua được 10 quả trứng, hơn 10 quả dưa chuột, 1 miếng bí ngô, 1 con gà làm sẵn và nói là không còn gì ở chợ nữa, siêu thị cũng hết sạch, mọi ngươì tranh nhau mua hết rau rồi, mưa vẫn to và nước đang lên. Bố Tuti bị ngã ướt hết.

Bố Tuti vét sạch tủ lạnh, lấy hết đồ còn lại gói vào cho vào cái chậu nhựa to nhất, chất mấy túi đựng đồ để mẹ Tuti đẩy đi, mẹ Tuti cổ đeo túi đựng những đồ quan trọng, còn bố thì cõng Tuti, cả nhà sẵn sàng để đi sang nhà Bà. Ngoài đường nước ngập sâu, sông Lừ là nơi nước của cả TP đổ vào để ra trạm bơm Yên Sở nhìn bây giờ không biết đâu là sông đâu là đường nữa, chỉ phân biệt nhờ hàng cây trồng ven đường. Mọi ngày đi qua bố mẹ Tuti thường nói đùa nếu ai mà rơi xuống sông này có khi chết vì nước bẩn trước khi chết đuối, thế mà hôm nay mọi người cứ phải ngâm trong nước bẩn để đi.

Đi được một quãng mẹ Tuti nói là nên đi vào giữa đường không có hố và gạch đá, bố Tuti cứ bướng đi sang bên ven đường thế là thụt hố ngã quăng cả Tuti xuống nước ướt hết, may có người đi sau túm nhấc lên. Đi tiếp được 400m thì thấy có 2 xe ô to chết máy, có mấy người đứng nói là đập cửa kính xe... mẹ Tuti không chú ý lắm, đi thêm quãng nữa thì cái chậu bị nước vào sắp chìm, mẹ Tuti phải kêu Bố Tuti để Tuti đứng trên chồng gạch bên đường để quay lại giúp. Đi tiếp ngang qua cái xe thứ hai thì súyt nữa chết ngất vì trong xe là 2 người chết, tội nghiệp chắc hôm qua đi đến đây thì chết máy hai người nằm ngủ trong xe rồi chết ngạt. Cầu trời cho họ được siêu thoát. Đường đến nhà Bà Ngoại khoảng 1km, nhưng nhà Tuti phải đi đường vòng nên hơi lâu, Tuti mỏi quá không còn quắp chân vào người bố được nữa, chân thì dài cứ để thõng ra, hai bố con lêch thếch cõng nhau trông buồn cười quá.

9hh45: Đến nhà Bà Ngoại, nước đã mấp mé bậc tâm cấp thứ nhất, điện mất, cho Tuti ăn sáng, Bà thì đã gọi Ông về vì Cụ đã đỡ rồi.

10h30: Chú Dương đưa dì Phương đi làm xong chạy qua nhà để giúp, Chú Dương và Bố Tuti quay lại nhà để kê đồ lên cao, Tủ lạnh đặt nằm ngang trên bàn ăn, nhưng chắc nước sẽ vào, nước đã vào đến hơn thắt lưng, ngập cái xe máy rồi, bố lấy thêm ít đồ nữa và mang đèn sạc điện sang nhà Ông bà. Nhà Chú Dương không bị ngập, nhà Dì Thu nước cũng vào đến bụng rồi.

11h30: Ông Ngoại về tới nhà, ông gửi xe ở chỗ doanh trại Bộ đội gần nhà, còn phải lội nước vào.Nấu nướng cho cả nhà Ông Bà Trẻ. Mọi người ăn xong thì đi lấy đất để đắp ở cửa nhà ông Bà Trẻ vì nước đã vào ngấp nghé. Mọi người lo lắng vì bể nước ngầm có hiện tượng ngấm nước ở ngoài vào.

Nước vào sân nhà bà:

Photobucket

Đường với sông bằng nhau

Photobucket

Chụp từ tầng 2 nhìn xuống

Photobucket Photobucket

Buổi chiều, nước vẫn lên đến bậc tam cấp thứ 2 nhà Ông bà, nếu trời tiếp tục mưa thì đem nay nước sẽ vào cả hai nhà. Buối tối hai nhà lại tụ tập nấu ăn nói chuyện vui vẻ, nhà Tuti như Bà trẻ nói là cứ hơn 4 người thì thành đại tiệc. Chỉ tội bà trẻ phải mua 23.000đ/ mớ rau muống, hic đắt "rã man".

Buổi tối, trời không mưa nước rút xuống bậc tam cấp thứ nhất (xuống khỏang 7cm) nhìn trời thấy mây trắng và sao, mọi người hy vọng ngày mai sẽ hết mưa và nước sẽ rút.

Cả nhà ngồi nói chuyện, thêu thùa, tuti đọc sách dưới ánh đèn sạc điện.

Photobucket

23h00: Trời lại mưa, và mưa rất to ban đêm, nước lại lên như cũ.

Chủ nhật 2/11/2008.

8h00: Tỉnh dậy thấy trời nắng đẹp, mẹ Tuti chạy xuống nhà vui quá, thấy nước rút xuống bâc tam cấp thứ nhất rồi, hy vọng trời nắng sẽ rút nhanh hơn. Nhưng trời không thương người nghèo, một tiếng sau trời lại kéo mây và mưa tiếp nước lại lên. Nhà Dì Thu phải di tản về Kim Liên, Dì thu mặc quần đùi của Chú Linh mượn được cái xe đạp mua thịt và rau chạy về tiếp tế, về đến nơi trông mặt mũi tái mét kêu đạp xe mệt quá, nặng quá, đến gần nhà phải dắt bộ nước đến bụng, đến lúc ông Ngoại Tuti nhìn xuống thì nguyên một cái áo mưa quấn chặt vào bánh xe đằng sau làm gì mà không mệt.

Buổi sáng lúc 8h00, trời nắng đẹp

Photobucket Photobucket

Nước rút xuống

Photobucket

Buổi chiều Chú Linh lại đi xe đạp mang muối vừng sang. Nước vẫn ở mức cũ cao ở bậc tam cấp thứ 2. tình hình nước ăn đáng lo lắng vì hai nhà bể còn chưa đến 1 khối nước, nếu kéo dài thì sẽ hết nước ăn. Bố Tuti lội về nhà lấy quần áo thêm, thấy nước vẫn thế không rút tí nào.

Buổi tối hai nhà ăn cơm chung ăn xong một lúc thì đèn sạc điện hết điện, chuyển sang thắp nến, hồi chiều ông Tuti lội nước đi mua được 2 cây nến 10.000/cây. Điện thoại di động của mọi người cũng hết pin, mẹ Tuti quyết định thứ 2 bằng mọi cách phải lên VP vì công việc và vì sẽ phải mua thêm đèn sạc điện, nến, mì tôm, để sạc điện thoại, mua nước để nấu ăn. Ông Ngoại bảo cố gắng lội ra chố cây cầu sắt cách nhà mấy trăm mét có dịch vụ cho chở thuyền ra đường Giải Phóng, ông có cái đài chạy pin để nghe thời sự, biết là cả thành phố chỉ còn trông vào trạm bơm Yên Sở mà trạm thì ngập chỉ có 5 máy bơm hoạt động nếu chạy 24/24h thì 5 ngày nữa may ra mớii hết nước nếu trời không mưa. Tình hình này chắc còn kéo dài, không biết bao giờ gia đình Tuti mới về lại được nhà?.

Buổi tối đèn sạc hết điện phải thắp nến

Photobucket

Thứ hai 3/11/2008

6h00 Bà Ngọai gọi Mẹ Tuti dậy, đêm hôm qua Tuti sang ngủ với Dì Thu bên nhà Ông Bà trẻ, Bố Tuti cũng dậy để đưa mẹ Tuti ra chỗ cầu sắt. Mẹ Tuti mặc bộ đồ ở nhà, gói đèn sạc điện và các điện thoại di động , đồ đi làm, giầy vào túi ni lông rồi lội bộ ra chỗ có thuyền. Ở chỗ cầu sắt có khoảng hơn 10 người làm dịch vụ chở người, xe đạp, xe máy ra chỗ đường Giải Phóng, mẹ Tuti đi 1 cái thuyền loại hồi xưa người ta chèo đi hái rau muống, chỉ chở được 1 người. Mẹ Tuti ngồi còn 1 người lội và kéo, ra đến đường Giải phóng là 30.000đ đi xe ôm hết 30.000đ nữa đến cơ quan, không hề ngập tẹo nào.

Tuti được nghỉ học vì trường ngập 1,3m.

Sáng nay chạy đi mua hết các thứ, về cơ quan nạp đèn và điện thoại, chắc chiều phải xin về sớm không thì thuyền họ về mất thì chết. Nhà Tuti chắc sắp sạt nghiệp rồi, cầu trời đừng mưa nữa.

5 comments:

Y&M nói...

Ba oi, doc thay thuong tam qua la thuong. Cach day 20 nam Hanoi cung da ngap nhu the mot lan. Khong ngo sau gan 20 nam lai ngap mot tran khung khiep nhu the.
Cau cho troi tanh mua va nuoc rut de moi nguoi tro ve voi cuoc song thuong ngay.
Ca nha Tuti co gang nhe

Dalat Skill nói...

Mong trời mau hết mưa,nước mau rút để cả nhà Tuti trở về bình thường nha.Thương mọi người quá.

Hebi nói...

ko biết đến hôm nay nhà chị đã có điện chưa ạ? em vẫn chưa đi làm được vì ko dám đi qua khu Giáp Bát - Pháp Vân :(

Hoa sen trắng nói...

chị ơi, cố gắng chị nhé. Đi đường chị nhớ cẩn thận những chỗ có cửa cống, thụt xuống là nguy to chị ạ....Cầu mong trời đừng mưa nữa, mọi người khổ quá rồi....

Tuti & mẹ nói...

Cảm ơn mọi người đã hỏi thăm. Yêu mọi người lắm.