Thứ Tư, 12 tháng 11, 2008

Floral Retreat đã được đóng khung, November 11, 2008




Tuổi thơ của mình trôi qua êm đềm ở quê với Ông Bà Nội, hồi đó với mình nhà Ông Bà rộng lắm lại còn có nhà trên (ở chính) nhà dưới ( xây cho chú mình) để Ông ngồi uống trà và ngâm thơ . Ông mình được gọi là Ông Đồ ( vì ngày trước có dậy học) và Bà mình nghiễm nhiên là Bà Đồ làm mình cứ tưởng đấy là tên thật của Ông bà và cứ thắc mắc sao hai người lại tên giống nhau . Nhà trên có nền đất mát rượi, mùa hè trải chiếu ra ngủ thì cực thích và mấy cái cột nhà bằng gỗ bóng nhoáng mà mình thường trèo lên giường quặp chân vào để tụt xuống, sân nhà dưới thì ông bày các chậu cúc vàng đại đoá, địa lan và hoa trà .

Nối giưã hai nhà là con đường gạch hai bên trồng tóc tiên hay loại hoa gì mà khi mưa nở hoa trắng và hồng. Con đường luôn rợp bóng bởi cành lá của hai cây hồng xiêm cổ thụ chắc nhiều tuổi hơn mình hồi đấy, thích nhất là sáng sớm chạy ra vườn ngó nghiêng xem có của hồng xiêm nào mà chim mổ lỗ chỗ để hái, ăn ngọt lịm. Vườn có cả mấy giàn táo , loại táo tàu to và ngọt .

Bây giờ nhà trên đã được Bố mình xây lại trên nền đất cũ, vườn thì phá hết rồi chỉ trồng toàn rau, bây giờ ưu tiên rau sạch cái đã , còn nhà dưới vẫn thế mà sao thấy nó bé tí . Mình thêu bức Floral Retreat này để nhớ về vườn của Ông bà ngày ấy .

Photobucket

3 comments:

Chi Lan nói...

Ui, nho nha qua, muon ve Hanoi, ve que!

Hoa sen trắng nói...

trời ơi, cái bức này trong list "must do" của em mà em chưa dám xếp chỉ...đẹp quá chị ơi. mà kiểu đóng mới này nhìn tranh nổi chị nhỉ

Mai Anh nói...

chị cũng làm em nhớ quê quá, mà nói đúng hơn là nhớ quê của ngày xưa cơ, cỏ cây hoa lá tràn ngập cả, giờ thì...