Thứ Tư, 29 tháng 10, 2008

Thành viên mới của gia đình Tuti ;-p

4 comments

Tuti thích có em lắm nhưng mẹ vẫn còn phân vân, mẹ bảo mẹ còn phải suy nghĩ. Mẹ suy nghĩ lâu lơi là lâu thế rồi sau khi mẹ chat chít với các bạn của mẹ thì mẹ quyết định là sẽ có làm một em bé cho Tuti .

Mẹ về kể với Tuti và Tuti háo hức lắm, lại còn hỏi là thế mẹ cần con giúp gì không? mẹ bảo có chứ con sẽ làm việc này, việc này cho mẹ và phân công công việc luôn. Tối đó mẹ đã thực hiện việc đấy và không ngờ việc đấy cũng không quá khó, Mẹ Tuti quyết định khoe đây

Xin giới thiệu thành viên mới của gia đình Tuti, Sue with balloons:

Photobucket Photobucket

Vì mẹ chưa có nhiều vải nên em Sue ăn mặc đơn giản, và đây là mẫu mà Tuti chọn: em Sue cầm bóng đi chơi giống chị Tuti. Mẹ sẽ thêm một số chi tiết nữa và sẽ may thành túi cho Tuti nhé.

Thứ Hai, 27 tháng 10, 2008

Ấu thơ trong tôi là cái ti của Bà Nội.

0 comments
Photobucket


Ảnh Tuti và Cụ.


Thời tôi sinh ra, bố đi vào Nam đánh giặc, mẹ cũng là bộ đội nên khi cai sữa lúc tôi tròn 1 tuổi Bà Nội đưa tôi về quê để chăm sóc. Lúc đó chắc tôi thèm ti mẹ lắm nên Bà cho tôi sờ ti Bà để ngủ, từ đấy tôi mắc nghiện ti Bà. Đối với tôi không có gì ấm áp ngọt ngào và yêu thương như hai cái ti của Bà. Đến bây giờ tôi vẫn thấy nó đẹp lắm mặc dù tả thực ra thì hai cái ti ấy bây giờ mọi người gọi là ti mướp, nó đã trải qua 8 lần sinh con của Bà và ngày xưa Bà chỉ mặc yếm không có underwear nên ti chảy dài thõng xuống ngực gần tới rốn.

Lúc nào tôi cũng vọc tay vào yếm để sờ ti Bà, ngủ dậy phải sờ ti, ăn cơm, chuẩn bị đi ngủ, cả lúc đi tắm khi hai tay tôi bận nghịch nước thì tôi thò chân để quặp lấy Ti Bà. Mỗi lần như vậy Bà chỉ mắng yêu "tiên sư bố nhà mày".

Lớn tôi trở về sống với bố mẹ nhưng vẫn nhớ mãi Ti của Bà, lúc ngủ thỉnh thoảng vẫn núc núc mồm theo thói quen sờ ti núc mồm đi ngủ.

Rồi tôi có con, con bé lại nghiện "quần sờ", nó phải có cái quần để sờ thì mới ngủ được. Mỗi lần như vậy tôi lại nhớ Bà ở quê, thỉnh thoảng về quê tôi lại rúc đầu vào ngực Bà nhưng không còn sờ ti nữa, mà chỉ để nghe Bà mắng yêu "tiên sư bố nhà mày".

Thứ Sáu, 24 tháng 10, 2008

Mùa Thu tháng 10

1 comments



Tháng mười với nắng vàng mật ong, hương hoa sữa ngào ngạt đường Nguyễn Du theo em trên đường đi làm về . Tháng mười của Hoa Cúc vàng loài hoa yêu quý của Bố chồng hồi cụ còn sống . Tháng mười của những niềm vui từ đầu tháng đến cuối tháng, mở đầu tháng mười là sinh nhật của em rể thứ hai, già nửa tháng là của em rể út và hôm nay là của Anh . Tháng mười còn có ngày giỗ của Bố chồng, mới đấy mà đã 6 năm rồi . Tháng mười của niềm vui và nỗi buồn đan xen như cuộc sống này vậy. Chúc mừng sinh nhật Anh! We love you! .

Em và con .

Photobucket

P/s Anh ăn bánh ngọt ít thôi nhé kẻo bụng bự lắm rồi , phần còn lại để mẹ con em giải quyết cho .

Thứ Tư, 22 tháng 10, 2008

WIP: Blue bird :-p

1 comments

Đây là một tác phẩm loại trứng muỗi đang ngâm dấm của mẹ Tuti, lý do mà nó bị bỏ dở dang cũng hết sức vở vẩn do là Bố Tuti chê ạ. Có mẫu vải thừa mẹ Tuti lấy cái hình con chim này trong quyển sách can lên vải rồi chọn chỉ có màu tương tự để thêu chứ không có chart (Tip này học được ở trên mạng của một bà người Ba Lan chứ mẹ Tuti không giỏi thế đâu ạ). Đang thêu thì khoe Bố Tuti, bố Tuti liền phán là: sao trông con chim này cứ ngu ngu thế nào ấy, thế là em bị đem ngâm dấm đến gần tháng nay rồi ạ .

Photobucket

Bây giờ Mẹ tuti xin Bà con cho ý kiến để tiếp tục thêu nốt hay ngừng lại :






Con chim này đẹp, nên tiếp tục thêu nốt.

4


Con chim này trông ngu lắm, bỏ đi.

0


Thêu cũng được, bỏ đi cũng được. Tuỳ!

2





Sign in to vote

Thứ Ba, 21 tháng 10, 2008

Gallery

6 comments

Phòng trưng bày tranh của mẹ Tuti đây ạ , hì hục cắt dán mất mấy buổi tối vì có nhiều chi tiết nhỏ phải cắt, dán, ghép và dán keo, tất tần tật phải làm từ A đến Z. Cái này làm xong và bầy lâu lắm rồi, hôm trước mới nhớ chụp ảnh để đem khoe . Tuti xí một bộ Wedding Dress Shop mà mẹ chưa có thời gian làm giúp.

Photobucket Photobucket Photobucket

Thứ Hai, 20 tháng 10, 2008

WIP : Maternity - Gustav Klimt

5 comments



Xong cái chữ tàu choé loé rồi Mẹ Tuti tiếp tục sự nghiệp thêu thùa với bức "Maternity" của Gustav Klimt mục tiêu là mừng sinh nhật Tuti đầu năm sau he he , thấy mẹ Tuti lo xa không bà con? tại cái tật thích thì làm hục hục, chán thì bỏ xó nên phải trừ hao vậy đấy .

Nguyên mẫu ở trên nếu làm thì phải thêu đặc hết mà thế thì bức này có nguy cơ không bao giờ kết thúc , may mắn thay nhờ có một bạn ở HTT mà mẹ Tuti có chart giản lược của bức này rồi, thêu lên cũng đẹp lắm.

Đây là mẫu của bức mà mẹ Tuti đang thêu:

Photobucket

Còn mẹ Tuti mới thêu được chừng này thôi, đã thấy hình cái chân yêu yêu của em bé rồi với ngón chân cong lên nũng nịu: Photobucket

Bức này thêu vào buổi trưa những ngày không đi tập Yoga. Bà con muốn biết thêm về danh hoạ Klimt thì vào đây, ông này có bức The Kiss nổi tiếng lắm.

Chữ tàu: Phúc -Tài - Hưng - Cát

0 comments

Cuối tuần trước còn dở dang nên đưa lên Blog để hô quyết tâm và nhờ có bạn ủn thêm vào.... (cảm ơn bà nhé ) mẹ Tuti đã hoàn thành rồi và đem khoe với mọi ngườì đây . Quả thực thêu vải màu đỏ với chỉ màu vàng choé thật nhức mắt, bây giờ chỉ còn đem đi đóng khung và chờ đến Tết để treo cho may mắn thôi . Chúc mọi người một tuần mới vui vẻ nhé .

Photobucket

Thứ Sáu, 17 tháng 10, 2008

WIP - Chữ tàu : Phúc Cát Tài Hưng

1 comments

Mẹ Tuti quyết định đưa lên Blog các tác phẩm đang làm dở dang của mình để hô quyết tâm làm nốt vì mẹ Tuti thêu một lúc mấy bức cơ, chán cái này chuyển sang cái khác.

Bức này chỉ còn thêu nốt một màu chỉ là xong mà vẫn còn ngân dấm đấy. Đây là bức mình mua kit cách đây gần 2 năm rồi tại vì sau khi thêu xong bức thần tài này từ hồi lâu lẩu lầ lâu rồi:

Photobucket

thì mình quyết định lôi nó ra để thêu, âm mưu là để treo cùng với bức kia vào dịp Tết. Bức Phúc Cát Tài Hưng đang dang dở đây,

Photobucket Photobucket

đây là project vào buổi tối, chứ nghỉ trưa ở cơ quan là project khác, mình sẽ khoe sau. Quyết tâm! quyết tâm! hoàn thành vào cuối tuần này

Thứ Năm, 16 tháng 10, 2008

Nhớ và quên

0 comments



Từ hồi sinh con thấy trí nhớ sút giảm theo tỉ lệ tuổi của con gái, trước đó mình có thể nhớ cả 1 trang A4 ghi các số điện thoại, có người mình chỉ nghe giọng nói chuyện qua điện thoại một lần lần sau gọi lại vẫn nhớ để gọi tên làm người ta ngạc nhiên. Bây giờ cái gì cần nhớ mà không ghi lại mấy hôm sau là quên tiệt, bữa trưứoc khoe với em gái là mở thẻ VCB ATM để chị em thanh toán cho nhau cho tiện, mình dùng được một thời gian, trả cái này, thanh toán cái kia, thế rồi 1 tuần không dùng đến lúc đi thanh toán đứng trưúơc cây ATM mà cứ ngẩn ngơ vì quên mất số PIN , hỏi có ai như mình không .

Trí nhớ thật kỳ lạ cái cần nhớ thì chẳng nhớ mà có nhứng chuyện mình muốn quên muốn delete ra khỏi đầu thì nó cứ hiện về dằn vặt mình, lắm lúc làm mình đau khổ phát điên. Giá như đầu mình là cái PC khi nào mình nhấn nút DEL tất cả nhứng hình ảnh, lời nói, những chuyện buồn sẽ đi vào sọt rác hết và chỉ có những niềm vui ở lại thôi nhỉ. Trong lúc chờ ngưừoi ta tìm cách cấy vào não cái con chip có thể giúp con người chỉ nhớ đến những niềm vui thì mình tự cất vào ô lãng quên những nỗi buồn vậy.